CHƯƠNG 11

Kể lại cho các bạn những chuyện xảy ra ở nhà sau khi tôi đi khó ghê vì còn phải hỏi lại thằng Tuấn. Tính nó lúc nào cũng nửa úp nửa mở bắt tôi phải đoán những chuyện nó chỉ cho biết một nữa thôi!

Chợp mắt được một chút bố mẹ lại thức giấc, nằm suy nghĩ, nói chuyện với nhau về chuyện hồi tối. Lát sau cả hai xuống phòng làm việc của bố cầu nguyện để khỏi làm tôi và Tuấn thức giấc. Đáng lẽ đến sáng bố mẹ mới đọc được lá thư tôi viết, nhưng lúc đi, vội quá tôi quên mất ví tiền và ít đồ lặt vặt trên bàn. Đi ngang phòng ăn bố mẹ dừng lại, thắc mắc. Mẹ vớ lấy bức thư đọc vội vàng. Mẹ mếu máo đưa tờ giấy cho bố: “Con Thảo đi rồi mình ơi! Tìm nó ở đâu bây giờ?” Bố gọi Tuấn xuống, nó còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở. Bố hỏi dồn:

– Chị Thảo đi lúc nào con có biết không? Nó có nói gì với con không?

Tuấn lắc đầu, xem xong bức thư nó mới nói:

– Như vậy là không phải chị Thảo làm.

Bố hỏi lại: – Con bảo sao, chị Thảo không làm cái gì?

– Chuyện ban hát hắt hơi hồi tối đó bố. Trước giờ nhóm, con thấy thằng Lân lảng vảng ở chỗ ban hát, như vậy là chính nó rắc bột nhảy mũi lên đó chứ không ai vào đấy đâu. Từ ngày tin Chúa, chị Thảo đâu có phá như vậy nữa.

Cả ba đều khóc, nhất là mẹ. Bố an ủi: “Chắc Chúa có ý định nào đó trong việc này. Không biết Ngài muốn dạy chúng ta điều gì đây”. Sau đó tất cả quì gối cầu nguyện xin Chúa giúp tìm được tôi, xin Ngài giữ gìn tôi toàn vẹn trong những ngày không nơi nương tựa. Cầu nguyện xong, bố mặc áo, lái xe chạy rảo qua các đường phố, công viên, bến xe xem có thấy tôi lang thang ở đâu đó không. Bố đi khắp phố trên phố dưới nhưng tôi vẫn biền biệt bóng chim tăm cá. Cuối cùng bố đành trở về với tất cả chán nản, mỏi mệt, vào phòng chuẩn bị lại bài giảng sáng Chúa nhật. Tuấn đề nghị: “Có lẽ phải báo cảnh sát bố ạ!” Bố đáp:

– Nếu mai vẫn không tìm ra chắc mình phải báo.

Tôi không chắc, nhưng có lẽ bố nghĩ đến chuyện nếu báo cảnh sát, sự việc sẽ ầm ĩ lên rồi báo chí sẽ đăng tin “con gái Mục sư bỏ nhà ra đi…”  vì thế bố nghĩ cứ để thư thả dù sao chuyện này cũng không giữ kín được lâu. Mẹ dọn điểm tâm nhưng chẳng ai buồn ăn. Bố rời bàn trước nhất.

– Tôi không thấy đói, để tôi xem lại bài giảng một tí. Tuấn cũng đứng dậy:

– Con cũng không đói. Con rửa chén hộ mẹ đây.

Mẹ ngăn lại bảo để mẹ dọn vì mẹ cũng chẳng bận gì. Sau đó cả nhà đi nhà thờ. Tôi đoán chắc chẳng ai thèm hỏi thăm tôi đâu. Không thấy tôi họ càng mừng là đằng khác, tưởng con bé đáng ghét hôm nay có lẽ đau rồi. Chúa phạt đấy!

Sau vài nghi thức thờ phượng, vài bài hát, lời cầu nguyện và dâng tiền. Ông chấp sự hướng dẫn chương trình mời bố lên giảng. Bố bước lên, đứng yên lặng trước tòa giảng. Một lát, bố bắt đầu nói:

– Quí ông bà, anh chị em thân mến trong Chúa, tôi vừa mất một điều quí giá trong đời, bây giờ lòng tôi tan vỡ. Toàn thể Hội Thánh im phăng phắc, cả đến đám con nít thường khi vẫn đùa nghịch, bỗng nhiên chăm chú, yên lặng. Bố lấy bức thư tôi viết, đọc từng chữ cho mọi người cùng nghe. Bố tiếp:

– Gia đình tôi đã đổ đi tìm Thảo suốt đêm. Tôi biết Thảo vẫn hay làm phiền lòng quí ông bà trong Hội Thánh rất nhiều, nhưng bây giờ nó không còn đây nữa, lòng chúng tôi xót xa vì mất con.

Một số mấy bà lấy khăn chậm nước mắt, mấy ông tằng hắng, sửa lại dáng ngồi, chính họ cũng lúng túng không biết nghĩ sao, không biết phải làm gì. Bố tiếp tục: – Cách đây hơn một tuần, Thảo đã tin Chúa ở trại hè học sinh. Từ đó, nó đã trải qua nhiều thử thách. Nó đã cứu cô bạn suýt chết đuối, sau đó làm chứng cho bạn mình tin Chúa. Cả tuần qua nó đã cầu nguyện nhiều cho từng ông bà trong Hội Thánh, ước mong quí ông bà tha thứ cho nó những lỗi lầm quá khứ. Nó hy vọng quí ông bà có thể thấy đời sống mới trong nó, đời sống thuộc về Chúa vẹn toàn…

Toàn thể nhà thờ yên lặng đến nỗi nghe cả tiếng muỗi bay. Bố vẫn tiếp tục:

– Mọi việc xảy ra khiến tôi hiểu được tâm tình Chúa yêu dấu của chúng ta rõ hơn. Ngài đang yên lặng, nhẫn nhục đứng chờ bên ngoài từng tấm lòng của quí ông bà, gõ cửa. Quí ông bà vẫn đắm mình trong tội lỗi, dự yến tiệc say sưa, không nghe tiếng gõ nhưng Ngài vẫn nhẫn nhục chờ ngoài sương gió. Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài cho chúng ta để làm gì? Vì sao Chúa Giê-xu phải xuống trần, vì sao Ngài phải chịu chết? Để đền tội cho quí ông bà nhưng bấy lâu nay quí ông bà vẫn từ chối, vẫn xô đuổi, vẫn lẫn tránh tiếng nói yêu thương, không nhận Ngài, không nhận Ngài cứu vớt. Quí ông bà đã không chịu nghe lời Chúa là lời tôi hết lòng giảng dạy. Quí ông bà chỉ trích chỉ vì tôi không giảng điều gì khác hơn là Kinh Thánh. Lòng quí ông bà cứng cỏi không chịu hiểu và cũng không hiểu được. Đây là bài giảng cuối cùng của tôi tại Hội Thánh này, tôi vẫn trung thành với lời Chúa và nói thẳng với quí ông bà rằng nếu ai không ăn năn, xưng tội và tin nhận Chúa sẽ hư mất, hư mất đời đời trong hỏa ngục. Chúng tôi sẽ đi, gia đình tôi sẽ đi, nhưng quí ông bà anh chị em không thể nào trốn khỏi Đức Chúa Trời được.

( Còn Tiếp…)

————————————————–