CHƯƠNG 11 (HẾT)

Bố gấp Kinh Thánh lại. Bài giảng thật ngắn nhưng đã đâm thấu bao nhiêu tấm lòng chai đá. Khi bố cúi đầu cầu nguyện, ông Sáu đứng dậy trước hết, ông tằng hắng, lấy khăn lau cái mũi vốn đã đỏ sẵn. Bằng một giọng xúc động ông nói:

– Thưa ông Mục sư, tôi đi nhà thờ hằng bao nhiêu năm nay, làm chấp sự, tham gia nhiều hoạt động của Hội Thánh nhưng trong tâm khảm và đời sống riêng tư, tôi biết mình vẫn chưa thuộc về Chúa thật. Gia đình tôi tin Chúa, nhưng tôi chưa một lần nào một mình đến với Chúa, tin nhận Ngài là Cứu Chúa của đời mình.

Như vừa có trái bom bùng nổ, cả Hội Thánh bối rối. Ông Sáu vẫn tiếp tục: – Xin Chúa tha thứ cho tôi, từ bây giờ tôi đến với Ngài, tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa, để cùng đi với Ngài những ngày còn lại của đời tôi.

Ông Sáu ngồi xuống, vài người bắt đầu khóc, người đứng dậy kế tiếp là bà Phán, dường như mọi người hơi ngạc nhiên thấy bà đứng lên. Bà Phán có bao giờ xưng tội đâu, bà là một trong những người cứng cỏi nhất trong Hội Thánh. Nhưng bà đã nói:

– Tôi tức uất lên khi nghe con Thảo làm chứng cho con Sương nhà tôi tin Chúa. Thú thật từ trước tôi chưa bao giờ thấy chuyện trái tai gai mắt như vậy. Thế rồi vài hôm sau, khi ở nhà thương về, nhà tôi cũng lại theo con Sương xưng tội tin Chúa. Tôi nghĩ mình đã là tín đồ rồi, lại là chấp sự lâu năm trong Hội Thánh, ai lại đi làm chuyện trẻ con như vậy, anh em khác trong Hội Thánh biết được họ cười cho thối óc! Đấy là những suy nghĩ cay đắng của tôi, và suốt ngày tôi đay nghiến ông Phán về chuyện đó. Nhưng đến sáng nay đến giờ này, tôi mới thấy mắt mình mở ra và Chúa đã chỉ cho tôi thấy tấm lòng chai đá, ti tiện, xấu xa của mình. Nếu không có cơ hội thức tỉnh nầy, chắc tôi sẽ chết đời đời trong hỏa ngục, vì chưa bao giờ tôi tin Chúa, chưa bao giờ tôi nghĩ mình là tội nhân ghê tởm trước mặt Chúa. Tôi luôn tưởng rằng mình đương nhiên là con cái Đức Chúa Trời, vì tôi là chấp sự cơ mà! Đến nay mới biết mình nhầm, xin Chúa tha cho tôi và nhận tôi vào gia đình Ngài. Xin ông Mục sư và Hội Thánh cầu nguyện cho tôi với. Ước gì hôm nay nhà tôi khỏe, đi nhóm được, chắc chúng tôi sẽ lên cầu nguyện ở cái phòng cầu nguyện trên kia, cái căn gác xếp bị bỏ không từ bấy lâu nay.

Bà Phán ngồi xuống lau nước mắt. Lúc này thì mọi người đều khóc, chưa hề có đám tang nào nhiều nước mắt bằng hôm nay.

Tiếp theo bà Phán, nhiều người cũng đứng lên hàng loạt để xưng tội, cầu nguyện, khóc lóc, bố đề nghị:

– Anh chị em thân mến, tôi sẽ lên phòng cao trên kia cầu nguyện, ông bà chị em nào muốn cầu nguyện xưng tội, xin lên theo tôi. Tôi mong mõi hôm nay sẽ là ngày cứu rỗi trong chúng ta.

Bố bước xuống tòa giảng đi ra phía cầu thang lên gác. Nhiều người đi theo bố, ông Sáu, bà Phán, người ca đoàn trưởng cùng cả ban trị sự và hàng bao nhiêu người khác. Bố mở cửa, bật đèn. Tôi choàng dậy, có lẽ mình ngủ suốt đêm ở đây. Tôi nằm co quắp vì lạnh trên chiếc băng ở cuối phòng. Thình lình tôi thấy như cả trăm người đang vây lấy tôi. Ngồi bật dậy, người đầu tiên tôi thấy là bố. Nhận ra tôi bố tôi hét lên sung sướng:

– Thảo, sao con đi đâu suốt đêm từ hôm qua đến giờ? Vừa lúc đó mẹ cũng vào tới, mẹ òa khóc, bố khóc, khóc dầm dề chứ không phải chỉ rơm rớm nước mắt thôi đâu, thế là tôi cũng òa khóc theo.

Sau cơn hội ngộ “linh đình”, tôi kể lại với bố mẹ rằng tôi cầu nguyện suốt đêm, vì thấy chẳng giúp gì cho chức vụ của bố cả, trái lại chỉ gây rắc rối thêm, tôi buồn quá nên có ý định bỏ đi để khỏi làm phiền bố mẹ, làm phiền mọi người trong Hội Thánh.

Tôi nhìn quanh, bao nhiêu người đang quì gối cầu nguyện, tôi tưởng như mình ở trong mơ. Bà Phán, ông Sáu, có cả Ngọc Sương nữa và hàng mấy chục người khác đang thổn thức. Thình lình cửa bật mở, Lân bước vào, đứng dáo dác tìm kiếm, thấy bố, nó bước tới lúng túng:

– Thưa ông Mục sư, con… con phải thưa với ông Mục sư chuyện này

Bố đáp: “Thôi, tôi biết rồi cậu Lân…” Lân cắt ngang: “Nhưng thưa ông, những người kia chưa biết”.

Bố khoát tay: – Chúa biết là đủ, cậu chỉ cần thưa với Chúa xin Ngài tha thứ và cứu cậu.

Bố cùng quì gối với Lân và lần đầu tiên, Lân tiếp nhận Chúa cho đời mình.

Tôi len lén đi về chiếc ghế cuối phòng, nơi tôi đã cầu nguyện và ngủ đêm qua. Tôi chảy nước mắt và cám ơn Chúa. Ôi Ngài đã làm những việc lớn lao, những việc quyền năng mà mắt tôi đã thấy. Có ai thay đổi, lay chuyển được lòng người, những tấm lòng đúc bằng thép tại Hội Thánh này. Thế mà qua một đêm, với lời cầu nguyện yếu đuối của tôi, Chúa đã chứng tỏ sức mạnh và lòng thương xót của Ngài. Từ đây, cơn phục hưng cho Hội Thánh này đã bắt đầu bùng cháy.

Tôi gọi: – Bố ơi!

Bố quay lại: – Gì con?

Mắt tôi long lanh:

– Lớn lên con sẽ đi học trường Kinh Thánh. Con muốn chọn cho mình cuộc đời hầu việc Chúa như bố vậy.

Bố mỉm cười gật đầu. Trong ánh mắt bố, thoáng vài nét buồn lo suy nghĩ đến những cay đắng, khổ sở, chịu đựng của cuộc đời dâng hiến vào chức vụ chăn bầy. Nhưng rồi ánh mắt lại sáng lên. Những cay đắng đó có đáng gì so với niềm vui ngút ngàn, tràn đầy trong ngày Đức Chúa Trời thăm viếng bầy chiên?

Tôi mỉm cười ngước nhìn bố.

NGUYÊN ĐÌNH

 

HẾT.

—————————————–